Ring ring
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 3

 Chương ba

Trong nhà hàng phương Tây lịch sự tao nhã, Vũ Như ngồi một mình trong gian phòng đã được bao sẵn, thẫn thờ ngồi lật cuốn sách mình mới mua về, lo lắng đợi chờ Tề Thiếu Yến xuất hiện.

Mặc dù trước mặt bày cuốn sách kiến trúc mà cô thích nhất, nhưng mà một chữ cô cũng không nhìn ra, cho dù có người len lén rút mất sách, đại khái cô cũng không phát hiện ra.

Có lẽ ý thức được mình không nhìn nổi nữa, cô thuận tay đóng lại sách, nghịch mấy chiếc dao nĩa đang được xếp chỉnh tề, nhẹ nhàng gõ ly thủy tinh trong suốt, lại mở ra khăn ăn trắng tinh, cuối cùng vẫn đem trở về chỗ cũ.

Cô hơi sốt ruột, khác với mọi khi điềm đạm, nho nhã.

Dĩ nhiên, nguyên do cô nóng nảy tuyệt không phải bởi vì sinh nhật, mà là cô có tâm sự khác.

Trong lòng cô có một tin tức vô cùng quan trọng, chờ phải nói cho người đàn ông mình yêu nhất.

Đó chính là —— cô mang thai!

Hai ngày trước trong lúc vô tình cô phát hiện sự thật kinh người này, vốn định lập tức gọi điện thoại nói cho Tề Thiếu Yến, để cho hắn chia sẻ niềm hạnh phúc này, chỉ là vừa nghĩ tới hôm nay là sinh nhật mình, định đem tin tức này chờ tới hôm nay mới công bố, hi vọng mừng vui gấp bội.

Hắn nghe đến này tin tức này, sẽ phản ứng thế nào nhỉ?

Là hưng phấn xoay quanh? Hoặc là nghiêm túc cầu hôn với cô? Vẫn là cao hứng ôm cô hôn mãnh liệt không ngừng?

Nghĩ tới đây, cô không nhịn được khẽ cắn cánh môi, trên mặt hiển hiện ánh sáng rực rỡ, vừa hưng phấn vừa khẩn trương .

Bất kể như thế nào đều tốt, dù sao từ giờ trở đi, hai người không chỉ là quan hệ tình nhân nữa, bọn họ phải thay Bảo Bảo trong bụng suy nghĩ, cho Bảo Bảo một danh phận, một gia đình.

Cô tin tưởng Tề Thiếu Yến yêu cô cũng nhất định sẽ có cách nghĩ giống như cô vậy.

Tối nay nàng phải nhớ nhắc nhở hắn muốn dịu dàng một chút, bởi vì nàng trong bụng đã có yếu ớt tiểu sinh mệnh, cũng đã không thể mặc cho hắn khinh cuồng tương đãi.

"Tiểu thư, cô muốn thêm chút nước không ạ?"

Mắt thấy đẩy cửa đi vào là phục vụ, cô bất giác có chút thất vọng.

"Không cần, cám ơn." Cô lắc đầu một cái, lễ phép cự tuyệt.

"Tiểu thư, cô có khỏe không?" Có lẽ là khuôn mặt nhỏ nhắn của cô quá hồng, phục vụ có chút quan tâm cô."Có phải điều hòa trong phòng không đủ mạnh? Có muốn tôi mở lớn một chút không ạ?"

"Ách. . . . . . Cái này. . . . . ." Sợ bị người nhìn thấu tâm tư khẩn trương, cô vội vàng phủ nhận."Tôi không sao, lạnh như vậy là được rồi." Cô vội vàng đem phục vụ đuổi đi ra ngoài.

Oa, quá mất mặt!

 Phục vụ không phải biết cô vừa mới suy nghĩ gì chứ? Không phải chứ?

Nhịp tim tăng cấp tốc, cô hốt hoảng cúi đầu nhìn đồng hồ, cố gắng che giấu nội tâm xấu hổ muốn chết.

Bây giờ là bảy giờ bốn mươi, đã quá thời gian ước định bốn mươi phút.

Hắn thế nào còn chưa tới đây?

Hưng phấn cùng tâm tình khẩn trương, làm cô đợi có chút nóng lòng. Bình thường cho dù hắn bận rộn, nhưng mà ước hẹn cùng cô chưa bao giờ tới muộn, hôm nay xảy ra chuyện gì chứ?

Chẳng lẽ. . . . . .

Sắc mặt cô tái nhợt, vội vàng hất đầu, cố gắng đem ý tưởng trong đầu quăng xa.

Sẽ không, sẽ không, hắn nhất định bận việc gì đó, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì. . . . . .

Lời tuy như thế, nhưng cô càng nghĩ càng sợ.

Bản năng, cô cầm điện thoại lên, chuẩn bị gọi số điện thoại của hắn.

Nhưng vào lúc này ——

"Hap¬py¬ Birth¬day."

Cửa phòng lại bị mở ra, một bó hoa bách hợp, kiều diễm ướt át, thu hút tầm mắt của Vũ Như.

"Anh tới rồi!" Cô hưng phấn nghênh đón. Chào đón hoa, cũng chào đón người đàn ông tuấn tú phía sau bó hoa kia.

"Thật xin lỗi, anh tới trễ." Tề Thiếu Yến nhận lỗi với cô.

Cho dù ngày mai có hội nghị quan trọng liên quan tới tiền đồ của hắn, nhưng mà hắn vẫn quyết tâm rút bớt thời gian tối nay dành cho cô, mừng sinh nhật cô.

"Không sao." Cô vỗ vỗ ngực, thở ra một hơi."Người đến là tốt rồi, em mới vừa rồi còn lo lắng anh gặp chuyện không may !"

Không có tức giận trách móc như những cô gái khác, gương mặt thanh tú, mềm mại, thần sắc đều là quan tâm, lo lắng.

Nhìn thấy nụ cười dịu dàng của cô, tâm tình của hắn lập tức khá hơn.

"Thích không?" Hắn đưa hoa, cúi người in trên trán cô một chiếc hôn nhẹ.

"Dĩ nhiên." Cô nắm chặt bàn tay to của hắn."Chỉ cần là anh đưa, em đều thích."

Đừng nói là hoa bách hợp xinh đẹp, chính là vài cọng cỏ dại cô cũng không sao cả.

Tề Thiếu Yến lôi kéo cô đang lòng tràn đầy hạnh phúc ngồi xuống.

"Đói bụng không? Ăn chút gì đó đã, sau đó anh còn có một món quà tặng cho em nữa."

Hắn cố làm ra vẻ thần bí trêu đùa cô.

"Em cũng vậy. . . . . ." Cắn môi, cô miễn cưỡng nuốt lời sắp sửa nói ra vào trong bụng.

Cô cũng có quà muốn tặng cho hắn, đó là một phần thiên đại vui mừng. Nhưng mà bây giờ hiển nhiên là thời cơ chưa tới, người đàn ông của cô, lực chú ý đều đặt trên thực đơn kia rồi.

"Muốn ăn cái gì?" Hắn hỏi.

"Anh quyết định là tốt rồi." Tâm tư của cô cũng không ở chỗ này.

"Hôm nay là sinh nhật em đó." Hắn nhắc nhở cô.

"Em cái gì cũng được mà, thật đó." Cô ước gì mau mau gọi xong đồ ăn, không thể chờ đợi tới lúc thưởng thức vẻ mặt hưng phấn khôn tả của hắn.

"Vậy cũng tốt!" Hắn gọi phục vụ tới, thuận miệng gọi mấy món ăn yêu thích của cô ."Như vậy được chứ?" Hắn gọi xong đồ ăn, lần nữa hỏi ý kiến của cô.

Cô cười híp mắt gật đầu."Đều có thể mà."

"Em . . . . ." sau khi phục vụ rời đi, hắn tỉ mỉ quan sát cô." Hôm nay em sao thế? Vì sinh nhật rất vui vẻ sao? Nếu không có vẻ lạ lạ thế nào ấy?"

"Có sao?" Rượu ngon chìm dưới đáy, cô không muốn nhanh như vậy đã tiết lộ tin mừng này, mặc dù cô cơ hồ đã muốn nhịn không được rồi.

"Có." Hắn liếc mắt liền nhìn ra hôm nay cô khác thường.

"Vậy cũng tốt!" Cô hít một hơi thật sâu, hướng tới hắn vẫy vẫy tay."Anh qua đây."

"Làm gì?" Hắn còn chưa làm theo.

"Anh qua đây một chút thôi!" Vũ Như lôi cánh tay rắn chắc của hắn, kéo hắn đến trước người."Em cho anh biết, em. . . . . ."

Trong lúc cô đang chuẩn bị nói ra bí mật trong lòng, đột nhiên, cô phát hiện chỗ cổ áo hắn, có vết đỏ gì đó.

Cái đó đúng. . . . . . Cô trợn to mắt, tựa đầu tiếp cận gần hơn.

Tốt lắm giống như là. . . . . . Son môi!

Không! Sẽ không!

Cô không dám tin, tự nhận là mình hoa mắt nhìn nhầm vết mực đỏ thành dấu son môi đỏ chói, vì vậy hướng mũi tới, cơ hồ dán lên cổ áo, lập tức cô ngửi được một mùi mỹ phẩm đặc biệt.

Sắc mặt cô nhanh chóng biến đổi.

Kia đích thị là vết son môi, cô cũng không có oan uổng hắn.

Nhưng là tại sao. . . . . . Tại sao trên cổ áo hắn sẽ dính vết son môi phụ nữ đây?




"Em làm sao vậy?" Thấy cô tựa vào người mình, hơn nửa ngày không có động tĩnh, Tề Thiếu Yến nghi hoặc buông cô ra xem xét.

"Trên người anh. . . . . ." Cô hoang mang nhíu mày, chỉ chỉ vào cổ áo của hắn.

"Sao thế?" Trái tim xẹt qua một tia bất an, nhưng Tề Thiếu Yến theo hướng cô chỉ, sờ sờ cổ áo

Đây là. . . . . .

Nhìn chằm chằm vào dấu đỏ nhàn nhạt trên ngón tay mình, Tề Thiếu Yến không khỏi âm thầm mắng chó chửi mèo trong bụng.

Đây nhất định là vừa nãy, lúc Thi Lệ Nhân dựa vào mình lưu lại đây.

"Đó là cái gì?" Vũ Như không muốn hỏi, nhưng lòng hiếu kỳ ép cô tìm ra đáp án.

"Đại khái là vết son môi đi!" Chứng cớ rõ ràng như thế, hắn sẽ không xuẩn đến mức nói đó là sốt cà chua.

Cô cắn môi nhìn hắn, im lặng không nói, không hề có tức giận rống to.

Cô đang chờ người đàn ông này cho cô một lời giải thích.

Người phụ nữ chanh chua chửi đổng tuyệt đối không phải phong cách của Đinh Vũ Như cô, cô tình nguyện trốn trong góc khóc thầm, cũng sẽ không tùy tiện mắng chửi người một câu, nhất là người đàn ông cố yêu.

“ Hôm nay ở công ty có mấy khách hàng quan trọng người nước ngoài, anh đi chiêu đãi bọn họ, mới đặc biệt dẫn bọn họ đi quán rượu.” Tề Thiếu Yến cố làm ra vẻ không có chuyện gì xảy ra, lời nói dối trơn tuột trên miệng hắn. “ Anh theo họ ngồi một lát, liền vội vàng chạy tới đây, nhưng mà vẫn tới muộn mất.”

Hắn cầm lên khăn ăn, ra sức lau chùi cổ áo.

“ Đại khái là nữ tiếp viên của quán nhiệt tình quá mức, ở trong phòng hỗn tạp như vậy, mới lưu lại vết này, em ngàn lần vạn lần đừng nghĩ sai nha, anh cũng không phải kẻ gặp dịp thì chơi đâu.”

Hắn nói rất hợp tình hợp lý, vốn là phó tổng giám đốc nghiệp vụ, tất nhiên cần phải chiêu đãi khách hàng, hơn nữa anh thật sự bị muộn, dường như trong lời nói dối lại mang thêm vài phần chân thật, làm cho người ta khó phán đoán được thực hư thế nào.

Lấy công lực của hắn, để dỗ dành, lừa gạt cô gái đơn thuần trước mắt này, tuyệt đối dễ như trở bàn tay, vô cùng lành nghề.

"Là thế sao?" Nghe hắn giải thích, ngược lại cô có chút ngượng ngùng."Vậy anh không có đi tiếp khách hàng quan trọng sao? Em có làm cản trở công việc của anh không?"

Mặc dù cô rất yêu thích được ở chung một chỗ với anh, nhưng cũng không muốn vì mình mà ảnh hưởng công việc của anh.

"Đừng lo lắng, có những nhân viên khác tiếp bọn hắn là được rồi." Hắn nhéo cằm nhỏ của cô."Tối nay anh chỉ muốn ở cùng em, trong lòng anh, em so với bọn hắn còn trọng yếu hơn nhiều." ?

Nghe thế, mắt cô lại thêm sáng long lanh.

Còn có cái gì so với việc được anh coi trọng làm cô vui vẻ hơn đây?

Thấy cô không truy cứu nước, hắn âm thầm cảm tạ trời đất, vội vàng đem món quà đã chuẩn bị trước, muốn dời đi lực chú ý của cô.

"Đoán một chút xem anh mua quà gì cho em?" Hắn đem hộp quà đặt lên bàn.

"Đây là. . . . . ." Cô tỉ mỉ quan sát, nghiêng đầu suy ngẫm.

Quà tặng đựng trong một hộp lớn hình chữ nhật được trang trí tỉ mỉ, phần lớn hộp quà trong bách hóa đều là bộ dáng này, thật sự làm cho người ta khó đoán ra được bên trong chứa cái gì huyền bí.

"Có thể nâng lên nhìn sao?" Cô nghĩ dùng sức nặng phán đoán.

"Dĩ nhiên có thể." Hắn hì hì cười một tiếng.

"A, có chút nặng. . . . . ." Cô thử một chút, phát hiện đồ không tính là nhẹ.

"Đoán được không?" Hắn thúc giục.

Cô lắc lắc hộp, bên trong truyền đến tiếng khối gỗ tiếng va chạm đều đều. . . . . .

Làm cho hai mắt cô sáng rực như sao.

"Em ăn gian!" Biết cô đoán được quà tặng, hắn không khỏi cười chỉ trích.

"Mô hình, là khối gỗ chế mô hình phòng ốc!" Cô hưng phấn tuyên bố đáp án.

Đối với tình yêu nhiệt liệt với kiến trúc như cô, quà tặng này, so với dây chuyền, vòng tay, còn ý nghĩa gấp nghìn lần.

Nhìn thấy cô vui vẻ, hắn cũng cảm động lây.

"Ha ha, vậy còn không cảm ơn anh cho tốt sao?" Hắn ám hiệu chỉ chỉ vào má mình.

"Cám ơn." Cô tràn đầy vui vẻ, bỏ hộp quà xuống, nghiêng người tặng cho anh một cái hôn rõ kêu.

Hắn meo meo cười một tiếng, thuận thế kéo cô vào trong ngực, chọc cho cô nũng nịu kêu lên.

"Anh——" tiếng kinh hô rất nhanh liền bị nụ hôn nóng bỏng của hắn chặn lại.

Ôm lấy thân thể nhỏ nhắn của cô, hắn bừa bãi cướp hết ngọt ngào trong miệng cô, cho đến khi cô vô lực xụi lơ trong lòng hắn.

"Nơi này. . . . . . Là phòng ăn mà. . . . . ." Cô thở dốc nhắc nhở hắn.

"Ai bảo em mới vừa ăn gian!" Hắn khẽ cắn vành tai nhỏ của cô."Đây coi như là trừng phạt nho nhỏ cho em thôi."

"Anh cũng không có nói là không thể lắc xem mà. . . . . ." Cô đỏ mặt cãi lại.

"Còn cãi chày cãi cối hửm?" Ngón tay cái nâng lên cằm nhỏ của cô."Cẩn thận anh trừng phạt thêm lần nữa bây giờ!"

Cúi người, hắn làm bộ lại muốn hôn cô lần nữa.

"Đừng. . . . . ." Cô cười né tránh, bàn tay mảnh khảnh hoàn toàn chận lại miệng hắn đưa tới."Em cũng có quà tặng muốn tặng cho anh."

"Em?" Trong nháy mắt ngưng động tác, hắn bật cười ra tiếng."Hôm nay cũng không phải là sinh nhật anh."

"Ai nói chỉ có sinh nhật thời điểm mới có thể tặng quà?" Cô nũng nịu kháng nghị."Huống chi. . . . . . hôm nay em muốn đưa quà tặng rất đặc biệt."

"Vậy sao?" Hắn tò mò."Quà tặng đâu?"

Trộm nhìn xung quanh, trừ bó hoa và quà tặng cho cô, Tề Thiếu Yến không có phát hiện ra cái gì.

"Ở chỗ này." Cô nói nhỏ, bản năng sờ sờ bụng của mình.

"Nơi nào?" Hắn không hiểu hỏi ngược lại: "Em đặt ở trong túi sao?"

Hiện trường, trừ túi sau lưng cô, không còn cái gì có thể đựng đồ.

Cô lắc đầu một cái, hai gò má ửng hồng.

"Nói mau!" Hắn tò mò mau chết rồi. ?

"Em. . . . . ." Cô vòng tay lên cổ hắn, ở bên tai hắn nói nhỏ.

"Cái gì? Anh không nghe thấy." Thanh âm của cô giống như mèo kêu, trừ hơi thở, còn cái gì anh cũng không nghe được.

Mặc dù đã tập nói trong lòng không dưới trăm lần, nhưng thời điểm cần nói thành lời, thế nhưng cô lại thẹn thùng muốn chết, lời nghẹn trong cố họng.

Cô đành hít sâu một hơi, chuẩn bị nâng không khí tối nay lên cao trào.

"Em. . . . . ." Nàng từng chữ từng chữ nhẹ nhàng khạc ra: "Mang, thai !"

Mang thai?

Cô mang thai?

Lần này hắn nghe rất rõ ràng, tuyệt không bỏ sót, từng chữ như sấm đánh vang trời, làm anh trời đất quay cuồng, trợn mắt há mồm.

Làm sao lại như vậy? Hắn luôn làm biện pháp phòng hộ rất tốt, không có lý nào lại như vậy? Chẳng lẽ là…….

Đúng rồi! Đột nhiên hắn nhớ tới có đôi lần gì đó hắn quá nóng lòng, có lẽ đôi lần đó lại trúng thưởng rồi…….

Đáng chết! Hắn làm sao sẽ phạm phải loại sai lầm này chứ?

Hắn không khỏi ảo não tự trách, kể từ đây chuyện sẽ trở nên cực kì khó giải quyết, bây giờ hắn căn bản không có điều kiện chấp nhận tình huống này.

"Anh. . . . . . Sao vậy?" Vũ Như ngơ ngác nhìn sắc mặt tái xanh của Tề Thiếu Yến, tâm tình lập tức rơi vào đáy cốc.

Tại sao có thể như vậy?

Hắn không hề hưng phấn xoay quanh, cũng không có mở miệng cầu hôn với cô, càng không có ôm cô mãnh liệt hôn, không có một chút vui sướng của người được làm baba, phản ứng của hắn hoàn toàn ra ngoài dự đoán của cô.

Chẳng lẽ nói. . . . . . Hắn không muốn nghe được tin này?

Từ thân thể cứng nhắc cùng sắc mặt âm u của hắn, cô đã nhạy bén cảm nhận được Tề Thiếu Yến không thích hợp.

Nhưng là tại sao có thể như vậy? Hắn luôn miệng nói yêu cô, trong lòng chỉ có cô, đã như vậy, tất nhiên hắn cũng phải yêu sinh mệnh kết tinh tình yêu hai người, tại sao phản ứng của hắn lại hoàn toàn trái ngược như thế? Chẳng lẽ tình yêu bất diệt của hắn chỉ là dụ dỗ lừa gạt cô? Đáy lòng của hắn căn bản không hề có cô?

Phải không? Chẳng anh chỉ là loại công tử bột chuyên dụ dỗ lừa gạt phụ nữ sao?

Vũ Như không dám nghĩ thêm nữa.
Phan_1
Phan_2
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .